trần mệt mỏi.
Đi theo sau lưng hắn chính là Lục Anh.
Cố tam phu nhân mở to hai mắt, "Ninh nhị bá... Sao ngươi lại tới đây?"
Một lát sau mới tỉnh hồn lại, "Chuyện của Cố gia chúng ta không cần mấy
người Kim Đàn các ngươi để ý tới."
Cố tam phu nhân nói ra lời này, Lang Hoa mới nhớ tới, đây là Nhị lão
thái gia của một chi ở huyện Kim Đàn, Nhị bá phụ Cố Thế Ninh lưu tại
thành Trấn Giang.
Ruộng đất của Cố gia ở huyện Kim Đàn bị mất cũng là bởi vì Nhị bá phụ
nổi lên xung đột với quan binh triều đình.
Tổ mẫu đối chi thứ Cố gia ở huyện Kim Đàn cũng không có hảo cảm gì,
tổ mẫu từng nói qua, nhị bá phụ ở huyện Kim Đàn có quan hệ rất tốt với
phụ thân của nàng, sau khi phụ thân mất tích, nhị bá phụ còn từng dẫn
người đi ra ngoài tìm, tìm hơn nửa tháng cũng không thu hoạch được gì.
Lúc nhị bá phụ trở lại Trấn Giang đã đề nghị tổ mẫu lập một mộ phần chôn
quần áo và di vật của phụ thân, về sau lại không biết là từ nơi nào truyền ra
lời đồn, nói tổ mẫu có ý định đem Nhị bá phụ nhận làm con thừa tự đến
đích tôn, từ đó về sau lúc nào nhị bá phụ nhìn thấy tổ mẫu cũng sẽ đi đường
vòng.
Tổ mẫu bắt đầu nghĩ phòng thứ hai kia của Cố gia bằng mặt mà không
bằng lòng, vì thế đưa ra đề nghị ở riêng với chi thứ hai, không nghĩ tới Cố
gia ở Kim Đàn cũng rất sảng khoái đồng ý.
Từ lúc ở riêng, phòng thứ hai kia của Cố gia cũng chỉ có lễ phép mặt
ngoài, cho nên lần này tổ mẫu tình nguyện đem nàng và tam thúc, tam thẩm
phó thác cho Lục gia, cũng không có ý tứ nhờ Cố gia ở Kim Đàn giúp đỡ.