Ông vội vã đi gặp lão phu nhân, lão phu nhân nằm ở trên giường mềm,
sắc mặt tuy rằng không phải là rất tốt nhưng lại không có tức giận cũng
không có kinh hoảng, mà là yên ổn nằm ở chỗ kia để cho hạ nhân hầu hạ
uống thuốc.
Ông nhất thời ngẩn người tại chỗ, không biết nên làm cái gì cho tốt, vẫn
là lão phu nhân nhắc nhở ông, chỉ có một mình Lang Hoa ở trong nhà
chính, lúc này ông mới chạy tới giúp đỡ Lang Hoa.
Quả nhiên ở nơi này có một mảnh không khí khẩn trương, Lang Hoa
cống hiến lương thực cho triều đình, Tam tẩu lại là một bộ dáng vẻ tình
hình khẩn cấp.
Chẳng lẽ mấy năm nay Tam tẩu quản gia làm ra thiếu hụt, cho nên mới
phải phủ nhận những ghi chép trên sổ sách?
Lang Hoa lẳng lặng nhìn Cố tam phu nhân, nàng đã sớm hoài nghi Tam
thẩm vội vã muốn cùng Lục gia đi Hàng Châu, không chỉ vì để tránh nạn,
thật ra thì còn có một dự định khác.
Chỉ là Tam thẩm vẫn giữ kín như bưng, nàng cũng không thể nào tra
được, lần này lấy sổ sách ra cũng là muốn thử thăm dò thái độ của tam
thẩm, nếu không thì nàng cũng sẽ không để cho Tiêu ma ma cố ý cho tam
thẩm đến nghe trộm.
Nhìn biểu hiện của tam thẩm, nếu quả như thật nàng có động vào trong
lương thực của công, chỉ sợ rằng cũng không phải là một số lượng nhỏ, cho
nên tam thẩm mới muốn vội vã rời khỏi Trấn Giang là vì sợ tổ mẫu kiểm
tra sổ sách mà phát hiện ra vấn đề thì sẽ tìm bà ta để tính sổ.
Bỗng nhiên, Lang Hoa cảm thấy rất chua xót trong lòng.
Kiếp trước lúc nàng và mẫu thân, một nhà tam thúc rời khỏi Trấn Giang,
tổ mẫu đã phải trải qua những cái gì?