Đầu tiên là bị vu oan là chứa chấp phản tặc, sau đó lại phát hiện số lương
thực còn lại ở Trấn Giang đã sớm bị động tay động chân, thời điểm phản
quân tiến công Trấn Giang thành thì tổ mẫu và những người khác là bị chết
đói, có lẽ trước đó tổ mẫu đã phải mang theo tức giận mà rời khỏi nhân thế.
Trước mắt Lang Hoa bỗng nhiên có chút mơ hồ.
Cố Thế Ninh nhìn về phía Cố tam phu nhân, "Tam tẩu, chuyện cho tới
bây giờ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tẩu liền nói rõ ràng một chút, nếu còn
giấu giếm nữa thì đối với người nào cũng đều không có lợi."
Môi của Cố tam phu nhân trở nên tái nhợt, ánh mắt né tránh, "Mấy năm
nay, nhà của chúng ta... thu hoạch... cũng không tốt... Ta... Ta... Là sợ lão
phu nhân lo lắng... mới ghi chép số liệu giả vào trong sổ sách."
Nghĩ cứ như vậy lừa gạt qua cửa trót lọt.
Cố tam phu nhân nắm chặt nắm đấm, bất luận như thế nào bà ta cũng
phải cắn chặt răng, không thể phun ra một chữ, chỉ cần bà ta không nói,
người khác còn có thể làm gì? Dù sao bà ta cũng là tam phu nhân của Cố
gia, làm lớn chuyện lên thì mặt mũi Cố gia cũng sẽ trở nên khó coi, bà ta đã
quyết định thì quyết tâm liền trở nên vững chắc.
"Thiên Chí năm thứ ba, tháng bảy, một đấu gạo ở kinh thành không đáng
ba lượng bạc. Thiên Chí năm thứ tư, tháng sáu giá một đấu gạo ở kinh
thành là mười lượng bạc. Thiên Chí năm thứ tư, tháng tám, Giang Hoài bị
lũ lụt nên giá một đấu gạo tăng thành năm mươi lượng bạc. Thiên Chí năm
thứ sáu, tháng tư, quân đội đóng quân ở Dương Châu nên giá một đấu gạo
lại tăng thành ba trăm lượng. Thiên Chí năm thứ mười, Giang Hoài bị nạn
châu chấu nên giá một đấu gạo lại tăng thành một nghìn lượng bạc. Thiên
Chí năm thứ mười hai, Tỉnh Trung Thư bị ôn dịch nên giá một đấu gạo lên
tới một ngàn năm trăm lượng lượng bạc."
Một chuỗi con số vang vọng ở bên tai của Cố tam phu nhân.