Làm cho Lục Anh ngạc nhiên là, Hàn Chương cũng sẽ làm theo ý tứ của
Lang Hoa.
Hàn Chương không phải là người cao ngạo, tính khí nóng nảy sao?
Không phải là người ỷ vào danh hiệu Thường Thắng tướng quân, không để
lại mặt mũi cho bất luận kẻ nào sao? Muốn cùng hắn kết giao, không phải
là còn khó hơn so với đi gặp hoàng thân quốc thích sao?
Vì sao lại giúp đỡ Cố Lang Hoa giống như Mẫn Hoài như vậy?
Hắn từ chỗ của Mẫn Tử Thần biết được Hàn Chương muốn tới Trấn
Giang liền ngày đêm nghiên cứu binh thư, chỉ hy vọng lúc đi tiếp kiến Hàn
Chương sẽ lưu lại một cái ấn tượng vô cùng tốt với Hàn Chương.
Lại không nghĩ rằng, Mẫn Tử Thần còn không có giúp hắn giới thiệu với
Hàn Chương, lại để cho hắn gặp được ở Cố gia.
Hắn chú ý, lúc Hàn Chương chiếu chố cho Lang Hoa thì trên mặt đều là
biểu tình mừng rỡ.
Không biết làm sao, trái tim Lục Anh bỗng nhiên đau xót, giống như là
bị vật gì đó thật đâm một vết thương rất sâu.
Có lẽ là chuyện mình dày công chuẩn bị đột nhiên lại bị người khác
chiếm trước.
Có lẽ là tất cả những chuyện Cố Lang Hoa dày công chuẩn bị, hắn lại
nửa điểm cũng không biết.
Có lẽ lại là, còn có một loại tâm tình mà hắn cũng không nói ra được.
Bốn tờ giấy được mở ra, phá vỡ sự yên lặng trong phòng.
Nghênh đón ánh sáng, tất cả mọi người đều nhìn thấy rất rõ ràng.