Hàn ngự sử viết là năm nghìn lượng bạc, Hàn Chương là tám nghìn
lượng bạc, Mẫn Hoài là một vạn lượng bạc, Cố Lang Hoa lại viết là ba vạn
lượng bạc.
Lang Hoa biết rất nhiều người đều sẽ kinh ngạc, thậm chí sẽ không tin
tưởng, nhưng đây cũng là tình hình thực tế.
Triều Đại Tề là vương triều có sự biến động giá gạo lớn nhất từ trước tới
nay.
Cho nên cho dù là ở kinh thành, chỉ cần có chiến sự thì giá gạo sẽ thay
đổi. Mấy năm chiến tranh không ngừng đã tiêu hao hết quốc khố, không thể
trải qua nửa điểm biến động nhỏ nào.
Mà lần này, Thiên Chí năm thứ hai mươi, tháng sáu, chiến sự Trấn
Giang, trong thành không có gạo, vạn tiền khó cầu, cuối cùng một đấu gạo
ở Trấn Giang bán được ba vạn lượng bạc.
Lang Hoa nhìn về phía Cố tam phu nhân mặt như giấy vàng ở một bên.
"Tam thẩm, cho dù là theo như giá lương thực mà Hàn ngự sử tính toán,
ngài bán bị thua thiệt bao nhiêu?"
Đôi môi Cố tam phu nhân khẽ động, giống như thấy quỷ, cuối cùng mí
mắt bà ta khẽ đảo liền ngất xỉu đi.
A Mạt, A Quỳnh lập tức đem Cố tam phu nhân đỡ đến trên ghế, hai
người vừa ấn huyệt nhân trung - giữa mũi và miệng, vừa hô lên nhưng cũng
không thể làm cho Cố tam phu nhân tỉnh lại, vẫn là Tiêu ma ma đẩy cửa
tiến đến, đem một chén trà trên bàn hắt vào mặt của Cố tam phu nhân, Cố
tam phu nhân mới thở hổn hển mở to mắt.
Vừa tỉnh lại, Cố tam phu nhân liền lập tức khóc lên, "Hắn nói... gạo
trong Trấn Giang thành đều bán hết cho hắn... Ta cho rằng... Ta cho rằng...