Cố tam phu nhân nhất thời giống như là mất đi tấm bùa bảo mệnh, nắm
tay của con trai không chịu buông ra.
Cố lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, "Thời điểm bán lương thực cũng
không thấy như ngươi lo sợ như vậy. Ngươi cho là mình sinh ra hai hài tử
thì ta sẽ không dám đuổi ngươi về nhà mẹ đẻ ư?"
Cố tam phu nhân sợ đến ngay cả tiếng khóc cũng đều trở nên nghẹn
ngào.
Cố tam lão gia thấy thế cuối cùng nhịn không được "bịch" một tiếng, quỳ
gối ở trước mặt Cố lão phu nhân, "Mẫu thân, mẹ tạm tha cho Ngọc Chi đi,
nàng cũng là không có cách nào... Đều tại con... con... Đã biết cũng không
ngăn nàng lại... Mẫu thân, nếu mẹ muốn xử phạt liền phạt cả nhi tử đi!"
Cố tam phu nhân mở to hai mắt nhìn cố tam lão gia, bà ta không nghĩ tới
trượng phu vẫn luôn hèn yếu lại đứng ra che ở trước mặt mình vào lúc này.
Cố lão phu nhân nhìn nhi tử, sau một hồi lâu liền thở dài, "Ta thật hy
vọng hai người các ngươi chỉ là một đôi vợ chồng nông phu, kiếp này
không có hơi thở phú quý gì, chỉ cần các ngươi có thể sống cuộc sống gia
đình tạm ổn."
Cố tam phu nhân nhất thời không hiểu lời của lão phu nhân là có ý gì.
Cố lão phu nhân hướng về phía Lang Hoa vẫy tay, để cho Lang Hoa ngồi
ở bên người, sau đó nhìn về phía Cố Thế Ninh, "Để cho lão tứ chế giễu, các
ngươi hẳn cũng biết, từ lúc Thế Hành mất, nhà của chúng ta cứ như vậy
dần dần xuống dốc, hôm nay lại thêm ra một kẻ trộm trong nhà, nếu không
phải Lang Hoa muốn hiến lương thực cho triều đình, lão thái bà ta đây chắc
vẫn chẳng hay biết gì."
Sắc mặt của Cố Thế Ninh trở nên khó coi. Ông biết lão phu nhân chi
chính đang quở trách mình, thời điểm lúc trước khi đại ca còn sống, mỗi