của Vương gia tới điền trang Cố gia liền đưa hắn đi qua đường hầm tới điền
trang của Vương gia.
Nếu như nàng có lòng muốn giao hắn cho quan phủ, đương nhiên có thể
để quan binh ở trong điền trang của Vương Nhân Trí phát hiện ra hắn.
Nói chuyện với người thông minh không cần động tâm tư cũng không
phải xoay vòng.
Triệu Linh nói: “Ta không phải là phản tặc.”
Lang Hoa nhìn qua, nàng có thể nhìn rõ ràng đôi mắt hắn, sợ là trong đó
nửa điểm sóng gợn đều có thể lọt vào mắt nàng, mà hắn đường đường
chính chính để cho nàng nhìn vào.
Thanh âm của hắn trong suốt, “Ít nhất bây giờ vẫn chưa phải.”
“A,” Lang Hoa đáp, “Không phải là phản tặc nhưng lại tập kết hơn ba
trăm nhân mã, thủ trì vũ khí.”
Hắn nuốt một cái, mồ hôi chỗ hõm cổ theo ánh mặt trời tương phản mà
lóe lên ánh sáng, “Đó là vì kế sinh nhai.”
Kế sinh nhai? Tập hợp nhân mã? Cứ theo như hắn nói, bọn cướp đường
và trộm cắp cũng có thể quang minh chính đại rồi.
“Vậy tại vì sao Vương Nhân Trí lại muốn đem binh tiêu diệt ngươi?”
Triệu Linh khe khẽ nhấc mắt lên cười, “nàng cũng gặp qua Vương Nhân
Trí rồi, nàng cảm thấy hắn bắt người nhất định phải có lý do sao?”
Rõ ràng biết lời của hắn nửa che nửa đậy, nhưng vẫn không bới ra được
sơ hở gì.