Lục Anh nhấc ly trà lên, sau đó xoay mặt nhìn nàng, “Ta nghe tiên sinh
giảng, thừa tướng tiền triều về ở ẩn cũng là một đứa con của thiếp thất, mấy
lần bị đích mẫu đuổi ra khỏi gia môn, sau cùng không còn cách nào khác,
ông ta chỉ có thể đi đến chợ mà trộm màn thầu sống qua ngày.”
Lang Hoa không biết Lục Anh vì sao đột nhiên lại nói chuyện này.
Lục Anh nhấp một ngụm trà, lần nữa đặt chén trà xuống mặt bàn, lần này
hắn không trực tiếp rời đi mà dừng lại trước mắt nàng, giơ tay ra che lên
mắt nàng.
“Lang Hoa, muội có thể hãy đừng nhìn ta được không, đợi đến tương
lai... ta có địa vị nhỏ nhoi ở Lục gia, lúc đó, ta sẽ bảo vệ muội.”
Lông mi của nàng khe khẽ phát run dưới tay hắn, giống như là một con
hồ điệp giương cánh muốn bay, hắn sợ lúc bỏ tay ra, hồ điệp sẽ vĩnh viễn
bay đi xa mất, không thể nhìn thấy nữa.
Tại sao hắn lại có tâm tư như vậy đối với một nữ hài tử tám tuổi?
Lục Anh buông tay ra.
Trên mặt Lang Hoa là thần tình yên tĩnh và tĩnh lặng, chỉ là đôi mắt có
chút đỏ, chính ánh mắt này mỗi lần dường như đều có thể đâm vào trong
lòng hắn, khiến cho hắn có chút hốt hoảng.
Lục Anh thở một hơi dài, để cho bản thân mình trầm ổn lại, “Có chuyện
ta quên không nói với muội, Vương Nhân Trí ở Thường Châu xác thực là
giết không ít người, bây giờ đều đặt ở nghĩa trang, ta bảo người đi nghe
ngóng, trong đó có mấy người bị nhận ra, thật sự là phản tặc.”
“Tốt nhất muội nên điều động nhiều nhân thủ ở điền trang qua đây, ngăn
chặn phản tặc xông đến bất ngờ.”