Lục Anh không biết, hôm nay nàng đã giữ một phản tặc ở trong phòng
rồi.
Lục Anh nói: “Mấy kẻ đó bình thường không làm việc gì chính phái cả,
so với thổ phỉ, cướp đường kiếm tiền bất nghĩa y như nhau, nói cho cùng
đều là bọn trộm cướp, nghe nói Trung Thư Tỉnh có người kéo cờ phản lên,
có nhiều người tới gia nhập, vì thế mà Vương Nhân Trí có được tin tức mới
dẫn binh đi tiêu diệt.”
Với quan hệ của Vương gia và Lục gia, Lục Anh đương nhiên có thể
nghe ngóng được nhiều tin tức hơn từ bên chỗ Vương Nhân Trí.
Lang Hoa nói: “Thi thể ở nghĩa trang bị người ta nhận ra rồi? Quả nhiên
chính là dư đảng của Khánh Vương?”
Lục Anh đáp, “Cái gì mà dư đảng của Khánh Vương, chẳng qua là
Vương Nhân Trí gọi thế thôi, mấy người đó đều ăn không ngồi rồi hết, mấy
năm nay triều đình bắt giữ trộm cướp, bọn chúng không còn chỗ nào để
trốn mới mượn tên tuổi Khánh Vương, khắp nơi rải rác nói xấu triều đình,
lừa gạt bách tính, chính là khiến cho bách tính tâm cam tình nguyện mà bao
che cho bọn chúng. Mấy kẻ đó vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn,
cái gì cũng dám nói hết, cái gì cũng dám làm, cho nên muội phải vạn phần
cẩn thận, nếu như tra được gì khác thường thì phải nói với Mẫn đại nhân.
Mẫn đại nhân không như Vương Nhân Trí, sẽ bảo vệ mọi người chu toàn.”
Cách nói của hai người Lục Anh và Triệu Linh hoàn toàn khác nhau.
Có thể nói là vừa vặn trái ngược với nhau.
Nàng nên tin tưởng ai đây?