Lang Hoa ngẩng đầu lên, “Muội nghe Nhị bá mẫu nói rồi, lần này triều
đình điều động năm vạn đại quân đến, nhưng tại sao Hàn tướng quân nói
chỉ dẫn có hai vạn người từ Lĩnh Bắc đến?”
Chuyện này Lục Anh cũng không rõ lắm, mẫu thân nói năm vạn nhân
mã là bởi vì cậu nhận được công báo của triều đình.
Lục Anh nói: “Có lẽ là triều đình có sự sắp xếp khác, dẫu sao thì Lĩnh
Bắc cũng quá xa, mà biên cương quan trọng ở khắp nơi, đột nhiên điều
động năm vạn đại quân, biên phòng nhất định buông lỏng, sẽ khiến cho
người Phiên thừa cơ.
Lý do này cũng nói thông rồi.
“Được rồi,” Lục Anh nhẹ giọng nói, “Có chuyện gì ta sẽ bảo Trình Di
báo sớm cho muội, muội có chuyện gì cũng phải nói với ta đó.”
Lang Hoa gật gật đầu.
Sau khi Lục Anh rời đi, Lang Hoa quay vào trong phòng, khiến cho nàng
cảm thấy ngoài ý muốn là Triệu Linh vẫn nằm như cũ trên giường, không
di chuyển một phân nào.
Hắn thật sự là không sợ nàng nói hết tất cả cho Lục Anh?
Nghĩ thì cũng đúng, người dám dẫn binh đối kháng với triều đình, lá gan
đương nhiên cũng rất lớn.
Để cho hắn thoải mái dễ chịu ở lại đây, sẽ biến thành củ khoai lang nóng
bỏng tay trong tay nàng.
“Lúc bên ngoài không có ai, ngươi có thể đi rồi, nếu như cần ngựa thì ta
bảo người mua một con từ chợ ngựa về đây, không thể bảo đảm là ngựa tốt
đi đêm nghìn dặm.”