đối phó với phản quân nhỏ bé, đừng nói là hai vạn quân tinh nhuệ, cho dù
là chỉ có một vạn người cũng có thể thắng trận.”
Lang Hoa vốn không muốn nghe Triệu Linh lải nhải, thế nhưng không
thể không thừa nhận một màn nói này của Triệu Linh đã thu hút sự hứng
thú của nàng.
Bởi vì cạm bẫy ở trong này thực sự là quá nhiều rồi
Mười bốn tuổi gia nhập quân đội, cả ngày giao đấu với tướng sĩ, nhất
định không hiểu đạo làm quan.
Thường Thắng tướng quân chiến thắng mọi trận chiến, vì sao lại bị triều
đình phái đi ứng chiến với một phản quân nhỏ bé?
Nếu như một vạn người là có thể đánh thắng, vậy tại sao triều đình lại
nói với bên ngoài là điều động năm vạn binh mã?
Triệu Linh nói: “Đánh trận không phải là càng nhiều người thì càng có
ưu thế. Hàn Chương từ Lĩnh Bắc dẫn đi hai vạn nhân mã, còn thừa lại ba
vạn người là triều đình điều động lấy ra từ lực lượng canh phòng của mỗi
tỉnh, mấy người đó bình thường ở chỗ của bọn họ chỉ là trợ giúp quan lại
vơ vét của dân, căn bản là không hiểu đánh trận rốt cuộc là chuyện gì.”
Lang Hoa nghe đến chỗ này không nhịn được mà hừ lạnh một tiếng,
“Ngươi cũng chẳng đi được đến chỗ nào tốt đẹp cả, cho dù là triều đình
không trưng thu lương thực của dân, các ngươi cũng muốn duỗi tay ra lấy,
ngươi chắc sẽ không nói các ngươi đều là một đám nông phu thương lái,
tương lai tự cấp tự túc chứ?’
Triệu Linh không phải là một người nói nhiều, bình thường cũng rất ít
nói cười với người khác, thế nhưng hiện tại hắn không nhịn được mà bật
cười lên, Cố Lang Hoa đúng thật là chặn lấy họng người khác, “Ta không
phải, thế nhưng ta sẽ không giống với bọn họ.”