Cố tứ thái thái đang ngồi trên giường nói chuyện với Cố đại thái thái.
Nhìn thấy Lang Hoa qua đây, nước mắt của Cố đại thái thái lại chảy
xuống, “Nữ hài tử sắp tám tuổi rồi còn cả ngày chạy nhảy ở bên ngoài, nếu
như để cho người khác phàn nàn, tương lai… làm sao mà đi đến nhà chồng
được?”
Cố tứ thái thái mặc áo màu vàng nghệ, khuôn mặt tròn tròn nhìn rất ôn
hoà, nhìn thấy Lang Hoa lập tức đứng lên, trải cái đệm mềm bên cạnh ra,
kéo Lang Hoa lên giường, sau đó ngồi xuống tháo giầy cho Lang Hoa, lại
dặn dò nha hoàn đi lấy khăn lau tay, một loạt động tác như mây bay nước
chảy, làm đặc biệt thuần thục.
Đợi Lang Hoa hồi thần lại, Tứ thái thái đã đang lau tay cho nàng rồi
Tay của Lang Hoa vừa lau sạch xong, một đĩa trái cây liền bày ra trước
mặt nàng, Cố tứ thái thái cầm lấy một miếng mứt mơ đưa đến bên miệng
nàng, “Đây là đồ mà hồi bé con thích ăn nhất, ta bảo người mang một hộp
lớn qua đây, cũng không biết là bây giờ con có còn thích ăn không nữa.”
Cố tứ thái thái nói rồi nhẹ nhàng ôm lấy nàng.
Lang Hoa không nhịn được mà có chút ngây ngẩn, từ trước đến nay nàng
chưa từng được ai chăm sóc như thế này.
Ở chỗ tổ mẫu, tổ mẫu quan tâm mọi thứ của nàng, nhưng thân thể tổ mẫu
không khoẻ, nàng không thể ở lại quá lâu, mẫu thân xưa nay tính cách nhạt
nhẽo, nhiều nhất là kêu hạ nhân lấy mấy miếng điểm tâm, dâng chén nước
nóng cho nàng. Trong ký ức của nàng, mẫu thân từ trước đến nay không hề
thân mật ôm nàng vào lòng, vui vẻ đút đồ ăn cho nàng.