Cố đại thái thái dường như đang nghĩ lại chuyện xưa, ánh mắt có chút
mơ màng, “Ta đã quên cả rồi… Ta còn biết thêu hoa…”
Cố tứ thái thái nói: “Hình như là sau một trận bệnh, tỷ liền ít giao du với
bên ngoài, tiếp đến là có Lang Hoa, sau đó là xảy ra chuyện của đại ca, tỷ
liền như biến thành một con người khác. Muội nhớ có lần tiệc rượu trong
tộc, tỷ lặng lẽ rời đi, muội muốn đuổi theo tỷ nhưng lại sợ động đến vết
thương lòng của tỷ.”
Cố đại thái thái kéo tay Cố tứ thái thái, “Cảm ơn muội vẫn còn nhớ mong
đến ta.”
Cố tứ thái thái than thở, “Muội có lúc nghĩ thật sự đau lòng, trên thế giới
này chuyện không công bằng thực sự là còn quá nhiều, một người tốt như
đại ca lại…”
Cố đại thái thái lại nghẹn ngào.
Trong lòng Lang Hoa cũng cảm thấy khó chịu vô cùng.
Nghĩ đến một đời này của mẫu thân trải qua thực sự là rất khốn khổ.
Cố tứ thái thái nghĩ nghĩ, “Nhưng mà… buồn bã thì vẫn quy về buồn
bã… cứ cho là vì đại ca, tỷ cũng phải quản lý lại cái nhà này, không thể lại
có chuyện như bây giờ được nữa.”
Đây mới là trọng điểm.
Tứ thẩm luôn vòng vo khuyên mẫu thân quản lý lại gia đình.
Lang Hoa không nhịn được mà cảm kích nhìn Cố tứ thái thái một cái,
nếu như mẫu thân thật sự có thể nghĩ thông thì tốt rồi, có lẽ nhà bọn họ sau
này có thể vui vui vẻ vẻ mà sống.