Cố tứ thái thái kinh ngạc đứng lên, Cố đại thái thái cũng vịn vào bàn thấp
cạnh giường, Lang Hoa ngay lúc phản ứng lại liền xách lấy váy chạy ra
ngoài.
…
Ở trong viện, Tiêu Ấp nhìn Hồ Trung Cốt ngã trên mặt đất chằm chằm
như hổ đói, mắt Cố Thế Ninh tím bầm một mảng, kéo Tiêu Ấp nói chuyện.
“Tiêu Ấp, ngươi đang làm gì thế hả?” Lang Hoa cau mày đi đến.
Trán Tiêu Ấp nổi đầy gân xanh, chỉ Hồ Trung Cốt, “Là hắn, chính là hắn
hại chết đại lão gia, chính là hắn… Hắn sớm đã biết Cố gia chúng ta, ban
nãy còn nghe ngóng với ta…”
Cố Thế Ninh cũng mù mịt, “Đây rốt cuộc là chuyện gì thế hả?”
Lang Hoa không hiểu, phụ thân là ở bên ngoài gặp phải giặc cướp mới
không còn hài cốt, có liên quan gì đến Hồ Trung Cốt?
Khoé miệng Hồ Trung Cốt chảy đầy máu, đối diện với Tiêu Ấp đang
điên cuồng cũng không phản bác gì cả, mà chỉ tê liệt ngồi trên mặt đất.
Tiêu ma ma vội vàng chạy qua đây, nhìn thấy Tiêu Ấp liền cho một bạt
tai, “Cái thằng khốn nạn này, con đang làm gì thế hả?” Nói rồi nhìn vết
thương của Cố Thế Ninh, %