Cho dù là nàng vĩnh viễn không biết được kiếp trước rốt cuộc là kẻ nào
đã hại mù mắt nàng, chỉ cần có thể đổi lấy khuôn mặt tươi cười của mẫu
thân một ngày, có thể khiến cho mẫu thân quay về bộ dạng ban đầu, có thể
hầu hạ dưới gối, nàng cũng nguyện ý cứ bình bình thản thản thế này mà
sống tiếp.
Lang Hoa kỳ vọng nhìn mẫu thân.
Cho dù là cây khô cũng có thể gặp mùa xuân, khiến cho một người phấn
chấn trở lại rốt cuộc là có bao nhiêu khó khăn đây?
Nàng giơ tay kéo tay áo mẫu thân, nhưng cuối cùng tay áo đó vẫn rút ra.
Cố đại thái thái than thở, “Không giấu tứ đệ muội, ta cảm thấy bản thân
mình đã là ngọn đèn cạn dầu rồi.”
Lang Hoa nhếch nhếch môi lên, ánh sáng trong mắt theo sự tĩnh mịch
của mẫu thân mà ủ rũ xuống, cuối cùng tối tăm như bụi bặm.
Kiếp trước nàng còn nghĩ, nếu như nàng không bị mù, có lẽ mẫu thân sẽ
vui vẻ hơn nhiều, bây giờ xem ra không phải như thế rồi.
Mẫu thân không phải vì nàng mà đau buồn, mà là mãi không bước được
ra khỏi bóng đen của việc phụ thân qua đời.
Tay của Cố tứ thái thái đặt trên bả vai Lang Hoa khe khẽ vuốt, dường
như muốn dành cho nàng nhiều sự an ủi hơn.
Có lẽ, cuối cùng sẽ có một ngày, tất cả sẽ ổn thôi.
Lang Hoa vừa nghĩ đến điều này, Thái Hồi hoang mang vội vàng bước
vào cửa, “Đại tiểu thư, người mau đi xem xem! Tiêu Ấp và Hồ tiên sinh mà
người dẫn về đánh nhau rồi, Tứ lão gia đi ngăn cản, kết quả là… mắt cũng
bị đánh bị thương rồi…”