Nếu như mua ngựa tốt rất dễ bị người khác chú ý đến.
Lang Hoa đương nhiên sẽ không sắp xếp như thế.
Lang Hoa nói: “Từ này về sau đừng đến Cố gia nữa.”
Triệu Linh mở mắt ra, thong dong nhìn nàng, Lang Hoa phát hiện lúc
hắn híp mắt lại, khoé miệng khe khẽ nhếch lên, dường như luôn có một tia
cười, nhìn ngược lại rất hiền hậu, không có bất cứ lực sát thương nào, giống
như một công tử nhà giàu vậy. Trong khoảng thời gian nàng ra ngoài nói
chuyện với Lục Anh, Triệu Linh đã thay quần áo phụ nữ ra rồi, mặc lên
một chiếc áo choàng màu xanh, thoải mái dễ chịu nằm trên giường giống
như là đang ở trong nhà của mình.
Triệu Linh đột nhiên nói, “nàng tin tưởng đại quân của Hàn Chương sẽ
đánh bại phản quân rất nhanh sao?”
Nếu như nàng tin tưởng thì đã không hỏi Lục Anh, tại sao Hàn Chương
chỉ dẫn hai vạn đại quân từ Lĩnh Bắc đến đây?
Lục Anh chiếu cố nói những suy nghĩ trong lòng mình ra, không đi
phỏng đoán hàm ý trong lời nói của nàng.
Hắn tin lúc Cố Lang Hoa hỏi vấn đề này, nhất định nhíu chặt mày lại.
Lang Hoa khe khẽ nhấc lông mày lên, “Ngươi là nói phản quân sẽ lợi hại
hơn đại quân của Hàn Chương?”
Triệu Linh nói: “Ở triều đại này, muốn luận về bản lĩnh dẫn binh thì
không có ai có thể so được với Hàn Chương. Hàn Chương gia nhập quân
đội từ năm mười bốn tuổi, đã trải qua mấy trăm trận chiến lớn nhỏ. Từ sau
khi hắn làm chủ tướng, trận chiến nào cũng thắng lợi, cho nên mới được
gọi là Thường Thắng tướng quân. Trận chiến Trấn Giang chẳng qua chỉ là