lương thực để vận chuyển đến cho đại quân Hàn Chương. Nhưng nghe nói
lương thực Cố gia đã bị Cố tam thái thái bán hết rồi, hắn suýt chút nữa thì
bật cười thành tiếng, đúng là ông trời phù hộ, không biết là nhà buôn nào
lại có nhãn quang thông tuệ như vậy, thu mua trước lương thực còn lại của
thành Trấn Giang, sau đây Mẫn Hoài và Hàn Chương chỉ còn đường chết
rồi.
Hàn ngự sử vừa giải thích cho Lý Húc chuyện lương thực.
Lý Húc bỗng đập tay xuống bàn: “Aiya, ta biết rồi, nhất định là vị quý
nhân đó.”
Hàn ngự sử nghe đến choáng váng đầu óc.
Lý Húc liền giải thích: “Phụ thân ta quen biết một vị cao nhân huyền
học, kết nghĩa huynh đệ với ông ta, vị cao nhân đó nói, lần này thái tử gia
nhất định sẽ muốn gì được đó bởi vì có quý nhân tương trợ.”
“Người thu mua lương thực đó chắc chắn chính là quý nhân kia.” Lý
Húc như bừng tỉnh, “Không chỉ là quý nhân của thái tử gia, mà cũng là quý
nhân của chúng ta. Nếu chúng ta không ai đối phó được với Hàn Chương,
chỉ cần Hàn Chương còn sống trên đời này ngày nào thì thái tử gia không
được sống yên ổn ngày đó.”
Bởi vì Hàn Chương là ca ca của Ninh Vương Phi. Hàn Chương chinh
chiến bao năm, chiến công hiển hách, tất cả mọi người đều truyền tin Hàn
Chương đã nắm vững toàn bộ vùng Lĩnh Bắc, vạn nhất Ninh Vương được
Thái hậu ủng hộ mưu đoạt vương vị, Hàn Chương sẽ trở thành cánh tay hỗ
trợ đắc lực nhất. Ngược lại, nếu giết được Hàn Chương, Thái hậu sẽ không
còn quân bài nào nữa, hoàng thượng có thể vô lo vô nghĩ, thái tử cũng được
yên lòng rồi.
Hoàng thượng cảm mến tài năng của Hàn Chương, ngần ngại chưa chịu
ra quyết định, thái tử đành âm thầm sắp xếp mọi việc, lợi dụng cơ hội dẹp