loạn lần này để nghĩ cách loại trừ Hàn Chương, tương lai cho dù hoàng
thượng biết chuyện cũng đã muộn.
Hàn ngự sử nhìn Lý Húc cười, “Trước tiên lợi dụng Hàn Chương dẹp
quân phản loạn, sau đó diệt trừ Hàn Chương, làm vậy cho dù đối với thái tử
hay triều đình, cha con tướng quân đều được coi là đệ nhất công thần.”
Lý Húc bỗng thấy phấn chấn hẳn lên.
Hàn ngự sử nói tiếp, “Nhưng vẫn cần phải để mắt đến một người.”
Không biết tại sao, hiện giờ trong đầu hắn hiện giờ vẫn chỉ có một bóng
hình.
Đúng, chính là nàng ấy, Cố đại tiểu thư.
Nàng mới có tám tuổi, Cố Lang Hoa.
Đứa trẻ nghe nói là đã từng được Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai điểm
hóa.
Nàng đã tìm đủ gạo nếp dùng để gia cố tường thành, vô hình trung đã
giúp Hàn Chương một tay, nhưng Cố gia cũng chính bởi đã hao phí quá
nhiều gạo nên cũng không làm thêm được chuyện gì nữa.
Nhưng hắn vẫn không yên tâm được, bởi vì xưa nay hắn chưa từng gặp
một đứa bé gái nào như vậy, ánh mắt lấp lánh như nắm hết tất cả mọi việc
trong lòng bàn tay, không biết lúc nào chỉ vẩy tay một cái đã làm nên đại sự
gì.
…
Lang Hoa và Mẫn Giang Thần dắt tay nhau vào trong phòng nói chuyện.
Mẫn Giang Thần nét mặt lo lắng, “Hồ tiên sinh đi rồi, bệnh của lão thái
thái phải làm sao?”