Lang Hoa vừa ăn xong một trái, Hàn Chương lại lấy thêm một trái nữa,
Lang Hoa tò mò liền tách thử, vỏ hạch đào cứng như đã không tài nào tách
nổi, nàng không khỏi thở dài, Hàn Chương quả nhiên có sức mạnh không
thể xem thường.
Hàn Chương và Mẫn Hoài ngồi xuống, chỉ chỉ vào dư đồ, Lang Hoa
ngẩng cổ lên nhưng vẫn không nhìn thấy, đang thất vọng thì Hàn Chương
nhấc bổng nàng lên đặt lên trên đầu gối.
Mẫn Hoài không khỏi chau mày, “Ngài làm thế này còn ra thể thống gì
nữa?”
Hàn Chương cười nói: “Ta thấy cũng chỉ là đứa trẻ sáu bảy tuổi, sợ gì
chứ, ta chỉ có thể làm thúc thúc của tiểu cô nương này thôi.”
Mẫn Hoài thở dài, “Cố đại tiểu thư đã tám tuổi rồi, tính cách này của
ngươi không biết khi nào mới sửa được, chẳng trách Vân Nương lại sợ
ngươi.”
Mẫn Hoài bỗng nhiên im bặt.
Lang Hoa có thể cảm nhận được Hàn Chương bỗng nhiên có vài phần
lạnh lẽo thê lương, một vị tướng quân từng xông pha chiến trường giành
bao chiến công hiển hách bỗng chốc bó tay bất lực như một đứa trẻ.
Mẫn Hoài cũng biết mình đã nói sai, lập tức chuyển sự chú ý sang tình
hình chiến sự.
Lang Hoa tòa mò trèo lên trên bàn xem, cảm thấy mình giống như một
chú thỏ nhỏ đang nhìn trộm.
…
“Ta không hiểu chỗ đó có gì hay ho nữa?”