Mẫn Giang Thần ánh mắt long lanh, “Muội vì chuyện của Lục gia nên
mới giận Lục Anh sao?”
Lang Hoa lắc đầu, “Không có, nhưng giữa mỗi người cần phải giữ
khoảng cách. A Thần,… tỷ cũng đừng lo lắng nhiều chuyện như vậy, vẫn
còn nhỏ tuổi coi chừng biến thành lão thái bà rồi đó.”
Mẫn Giang Thần thọc lét Lang Hoa cười, “Ai là lão thái bà hả, muội mới
là lão thái bà ấy.”
Hai người đùa vui náo loạn cả một góc vườn, Lang Hoa hạ thấp giọng,
“A Thần, có chuyện này phải nhờ tỷ giúp muội.”
Mẫn Giang Thần thấy Lang Hoa nghiêm túc liền nhẹ nhàng gật đầu.
Lang Hoa nói: “Lát nữa tỷ cho người đến gặp tổ mẫu muội nói hôm nay
giữ muội ở lại dùng cơm, muội sẽ về muộn một chút.”
Mẫn Giang Thần thở dài, “Ta còn tưởng là chuyện lớn gì, ta cũng không
định để muội về sớm đâu.”
Lang Hoa lắc đầu, “Bây giờ muội phải đi rồi, nhưng… tỷ cứ để mọi
người nghĩ rằng muội vẫn còn ở Mẫn gia.”
Mẫn Giang Thần bỗng nhiên biến sắc.
Khó khăn lắm Lang Hoa mới thuyết phục được Mẫn Giang Thần, nàng
nhanh chóng đi ra cổng sau Mẫn gia, lên xe, nhanh chóng rời khỏi Mẫn gia.
Đi tới một con đường lớn, Lang Hoa mới yên tâm, chau mày nhìn người
người đối diện trong xe.
Triệu Linh dựa vào xe, ngoài vẻ mặt có chút nhợt nhạt ra thì không còn
điểm nào cho thấy là một người đang bị trọng thương cả.