Khi Tiêu ma ma truyền tin đến, Lang Hoa còn sợ hãi, Triệu Linh còn biết
nàng đang ở Mẫn gia, còn biết nàng mượn cớ đến Mẫn gia để đi tìm Hồ
tiên sinh.
Chẳng trách có người nói, tin tức của đám đầu trộm đuôi cướp, chôm
chuột trộm chó lúc nào cũng nhanh nhất.
Khóe môi Triệu Linh khẽ cong, ý cười dần hiện rõ.
Dường như đang nói, cô phải cầu xin ta giúp đỡ rồi đúng không?
Thanh âm Lang Hoa thản nhiên, “Nếu ngươi muốn giở trò gì thì cùng
lắm là cá chết lưới rách.”
Triệu Linh nhìn kỹ Lang Hoa, “Cố đại tiểu thư, nàng thông minh lanh
lợi, cái gì cũng tốt, chỉ có điều quá cảnh giác, có đôi khi nàng phải học cách
dựa dẫm, tin tưởng người khác. Nàng cũng biết, nếu chỉ dựa vào sức lực
của một mình nàng thì cho dù có thể giúp Trấn Giang vượt qua được kiếp
nạn này, nhưng sau này vẫn còn có vấn đề khó khăn hơn nữa đang chờ đợi
nàng, có thêm một đồng minh vẫn tốt hơn nhiều hơn một kẻ địch.”
Lang Hoa không khỏi giận đến độ phì cười, “Một đồng minh có thể bị
rớt não bất cứ lúc nào sao?”
Trong mắt Triệu Linh bỗng hiện lên sự nghiêm khắc, vầng trán từ từ
ngẩng lên đầy kiêu ngạo, “Muốn có được não của ta, e rằng không đơn giản
đâu.”