Hồ Trọng Cốt thuận lợi rời thành, trên con đường rộng lớn, bóng dáng
của ông cực kỳ nhỏ bé.
Âm thanh vó ngựa truyền tới, Hồ Trọng Cốt vội vàng né sang bên
đường, cúi đầu đợi người cưỡi ngựa đi qua. Trái tim ông như bị sợi dây
thừng thít chặt lấy khiến ông không thở nổi, cuối cùng con ngựa đó cũng
chạy xa, Hồ Trọng Cốt mới cẩn trọng bước tiếp.
Không ngờ chưa đi được hai bước, tiếng vó ngựa lại truyền tới, ông đành
tiếp tục tránh sang một bên.
Một lần, hai lần, ba lần, mặt trời đã lặn về phía tây, chút ánh sáng cuối
cùng chiếu lên gương mặt trắng bệch của Hồ Trọng Cốt.
Ông lại hành động khó khăn đến mức này.
Tại sao, tại sao lại như vậy chứ?
Dường như Hồ Trọng Cốt muốn thu thật nhỏ mình lại.
Cuối cùng tiếng vó ngựa lại truyền đến, lần này ngựa dừng lại bên cạnh
ông, một người từ trên lưng ngựa nhảy xuống rồi đi đến bên ông, Hồ Trọng
Cốt lập tức cúi người, run rẩy.
Hồ Trọng Cốt nhìn thấy một đôi giày thêu hoa màu hồng phấn, sau đó
một tiểu cô nương nhìn ông bằng ánh mắt đầy cảm thông, "Ông cho rằng
làm vậy là sống sót được sao?”
“Trốn trong bóng tối, giống như kẻ không nhìn thấy ánh sáng.”
“Đó là sống sao?”
“Sợ hãi chuyện gì cũng không dám làm, như vậy so với cái chết có gì
khác chứ?”