Trước mắt Hồ Trọng Cốt là một khoảng không mơ hồ, “Vô dụng thôi, so
với đám người đó, chúng ta chỉ như lũ kiến, cho dù kháng cự cũng vô dụng,
chúng muốn gì nhất định sẽ đạt được, ông cho rằng cố gắng sẽ có thay đổi
sao, thực ra chẳng thay đổi được gì hết.”
“Đó chính là số mệnh, số mệnh đã được ông trời sắp đặt.”
Ông đấu tranh cả một đời, cố gắng suốt cả một đời, cuối cùng thứ có
được cũng chỉ là một cái chân gãy, một thùng nước tiểu.
Hồ Trọng Cốt run rẩy nói, “Cái gì mà trời không phụ lòng người, đều là
lừa gạt hết. Vốn dĩ chẳng có thiên đạo gì hết, trên đời này không có thứ gọi
là công bằng, ngươi chỉ có thể chứng kiến bản thân từ chỗ khí thế hừng hực
đến khi tóc bạc trắng xóa, thời gian rồi sẽ xóa đi tất cả. Cuối cùng cũng chỉ
còn lại sự hèn mọn.”
Hồ Trọng Cốt nói xong chỉ thấy toàn thân nhẹ bẫng, rồi ông bị đưa lên
ngựa, ông lắc lư trên lưng ngựa một hồi, sau đó bị ném vào một căn nhà
nhỏ.
Người phụ nữ trong nhà đang thêm củi vào trong lò, lớp khói trắng bay
lên từ trong chiếc nồi đặt trên bếp, mấy đứa trẻ con ngồi xổm xung quanh,
chốc chốc lại ngó vào trong nồi xem thử.
Người phụ nữ đột nhiên nhìn thấy có người đến thì có chút sợ hãi, nhưng
cũng nhanh chóng được Tiêu ma ma trấn an.
A Mạt tiến lên trước giúp người phụ nữ đó dùng thìa đảo nước cơm
trong nồi.
Hương gạo nhàn nhạt truyền tới, mấy đứa trẻ thỉnh thoảng lại nuốt nước
bọt, những gương mặt đen nhẻm nhìn vào nồi cơm đầy thèm thuồng.