Mấy đứa trẻ còn lại trên mặt cũng hiện rõ nối sợ hãi, tay ôm chặt bát trốn
xung quanh, nhưng nước cơm vẫn chảy xuống, làm ướt cả mu bàn tay và
bụng chúng, chúng nhanh chóng đặt mu bàn tay vào miệng mút lấy mút để,
nhưng nước cơm đã không còn nữa.
Hồ Trọng Cốt nhìn nét lạnh lẽo trên mặt Lang Hoa.
Nàng hoàn toàn không để ý đến tiếng khóc của bọn trẻ, không hề để ý
đến bất cứ thứ gì xung quanh.
Hồ Trọng Cốt phẫn nộ, ông muốn lôi Lang Hoa đứng lên dạy cho một
bài học, nhưng ông vừa động đậy đã phát hiện có người nắm lấy cổ áo ông,
giữ chặt trong tay, ông có giẫy giụa thế nào cũng không có tác dụng gì.
Lang Hoa bước ra khỏi căn nhà, những đứa trẻ đứng đằng sau vẫn đứng
đó khóc lóc thương tâm.
Hồ Trọng Cốt hét lớn, “Tại sao?” Rõ ràng là Cố đại tiểu thư vô cùng
lương thiện tại sao hôm nay lại trở nên như vậy?
Lang Hoa đứng trước Hồ Trọng Cốt nói, “Bởi vì vô dụng thôi, bọn
chúng rồi cũng sẽ chết, hoặc là bị quân phản loạn giết chết, hoặc là đến khi
bị vây khốn trở thành vật trong tay người khác, tóm lại chúng đều sẽ phải
chết, mẹ của chúng có thể nấu cho chúng một nồi cháo, nhưng không giữ
được tính mạng cho chúng.”
“Ta chỉ đánh đổ nước cơm của chúng, nhưng ngươi ở một bên nhìn
chúng đi vào chỗ chết, ngươi còn lạnh lùng hơn cả ta.”
“Con người nếu muốn sống sót thì phải nỗ lực thay đổi, có thể thua
nhưng không thể nghe theo số mệnh, đó mới là thiên đạo.”
Khóe miệng Hồ Trọng Cốt khẽ động, đứng ngẩn ra ở đó, không nói nên
lời.