Cuối cùng cơm cũng chín, người phụ nữ lấy mấy chiếc bát mẻ chia nước
cơm cho lũ trẻ, lũ trẻ bưng bát, hơi nóng từ bốc ra dường như làm nóng cả
đôi mắt chúng.
Nhưng chúng vẫn không hề sợ hãi múc nuốt từng ngụm nước cơm vào
trong miệng, trên gương mặt là niềm hạnh phúc và sự đau khổ đan xen hiện
hữu.
Hồ Trọng Cốt nuốt nước bọt, dường như ông cũng bị nước cơm làm
nóng, đôi mắt cũng cay cay.
Chỉ loáng cái lũ trẻ đã liếm sạch bát, vẫn tiếp tục thèm thuồng nhìn vào
trong nồi.
Người phụ nữ bận rộn lấy thêm nước cơm cho các con, nhưng bản thân
mình lại không hề ăn.
Đứa trẻ tươi cười bưng bát đến, đang chuẩn bị uống, bỗng nhiên Lang
Hoa giơ tay đánh đổ nước cơm trong tay đứa trẻ xuống, đứa trẻ bất ngờ,
đứng ngẩn ra đó nhìn nước cơm chảy xuống đất.
Từng giọt, từng giọt, chầm chậm chảy ngấm vào đất.
Nó rất muốn thu lại từng giọt cháo ấy cho vào trong miệng, nhưng nó
không thể làm được.
Thế là nó khóc to lên.
Nó oán hận tại sao mình không có bản lĩnh, chỉ biết trơ mắt nhìn tất cả
biến mất trước mắt mình, không thể đoạt lại được nữa?
Hồ Trọng Cốt kinh ngạc nhìn Lang Hoa.
Lang Hoa lại giơ tay đánh đổ bát nước cơm của đứa trẻ ở bên cạnh, đứa
trẻ đó cũng khóc to.