Sau đó Lang Hoa cũng cảm thấy kỳ lạ, “Tại sao lại tranh cãi?”
Mẫn Giang Thần nhếch miệng, “Có một vị Lý công tử đến tìm phụ thân,
nói chuyện với phụ thân một lát, sau đó phụ thân liền khuyên biểu huynh,
các hộ lớn đó đều là cầm tay dẫn đường, nên thả cho họ đi thì hơn, hơn nữa
những hộ lớn đó bằng lòng quyên góp lương thực, mọi chuyện đến đây kết
thúc, thấy tốt thì phải thu ngay thôi!”
“Kết quả biểu huynh kiên quyết không chịu, biểu huynh nói muốn trấn
thủ Trấn Giang thành, lương thực tuyệt đối không thể xuất thành.”
Lang Hoa không hiểu, “Tại sao Mẫn đại nhân muốn thả người ra khỏi
thành?”
Cố lão thái thái không khỏi thở dài, “Sao con hiểu được chứ, Mẫn đại
nhân dù gì cũng là tri phủ Trấn Giang, đám người đó lấy văn thư triều đình,
nếu Mẫn đại nhân không chịu thả cho họ đi thì đó là tội coi thường pháp độ
triều đình. Nhưng Hàn tướng quân thì không như vậy, quân doanh có câu,
tướng quân ở bên ngoài có thể không cần nghe lệnh, trong mắt Hàn tướng
quân chỉ có chuyện làm thế nào để đánh trận, cũng không quan tâm đến
những chuyện khác, hai người địa vị khác nhau, tất nhiên sẽ tranh cãi.”
Mẫn Giang Thần nói: “Phụ thân cũng nói, phụ thân có chỗ khó xử...”,
Nói đoạn lại nhìn Lang Hoa, “Lang Hoa, nếu phụ thân ta thực sự thả cho
những hộ lớn đó xuất thành, liệu muội có hận phụ thân ta không?”
Thái độ của Lang Hoa rất rõ ràng, nàng cho rằng bản thân sẽ không phải
che giấu với A Thần, “Tuy ta không tán đồng với cách làm của Mẫn đại
nhân, nhưng cũng không đến mức oán hận đại nhân.”
Mẫn Giang Thần vẻ mặt cảm kích, “Vậy… là tốt lắm rồi.”
…