Mẫn Giang Thần cười cười rồi xuống xe, “Đều trách ta không tốt, giữ
Lang Hoa ở lại quá lâu, chúng ta còn chưa nói hết chuyện, chỉ đành theo
Lang Hoa về đây, phiền các ngươi đêm nay chuẩn bị chăn đệm cho ta rồi.”
Xưa nay A Thần vẫn luôn tươi cười như vậy, chẳng trách tổ mẫu vẫn kêu
nàng phải học tập A Thần, như A Thần mới giống tiểu thư khuê các nhà
người ta, còn nàng sinh ra đã là một con khỉ ngang ngược nóng nảy.
Thái Hồi vội nói: “Mẫn đại tiểu thư, tiểu thư trêu chọc chúng nô tỳ rồi.”
Lang Hoa và Mẫn Giang Thần cùng nhau tươi cười đi vào trong nhà, Cố
đại thái thái đang đứng đợi ở cửa thùy hoa, nhìn thấy Mẫn Giang Thần chỉ
đành nuốt những lời trách móc Lang Hoa xuống, thay vào đó là hỏi han
Lang Hoa, “Con không gây thêm rắc rối cho Mẫn thái thái đấy chứ?”
Không đợi Lang Hoa trả lời, Mẫn Giang Thần đã cười đáp, “Không có,
không có đâu ạ… Mẫu thân con thích Lang Hoa còn không kịp, sao lại thấy
phiền chứ, ngược lại còn khiến đại thái thái lo lắng, đều trách chúng con
không tốt.”
Cố đại thái thái cười nói: “Con xem xem, con nói năng như vậy, cho dù
có phạm lỗi thật thì sao ta nỡ trách móc chứ?”
Lang Hoa và Mẫn Giang Thần nhìn nhau cười, cùng từ biệt Cố đại thái
thái rồi đi thỉnh an Cố lão thái thái, Cố lão thái thái tươi cười hỏi thăm tình
hình Mẫn gia.
Mẫn Giang Thần có chút ngại ngùng, “Phụ thân và biểu huynh đang thảo
luận chiến sự...”, nói đoạn dừng lại, “Cũng không biết hiện nay sao rồi.”
Cố lão thái thái nhìn ra manh mối, “Mọi chuyện là sao vậy?”
Mẫn Giang Thần hồi lâu sau mới trả lời: “Vì chuyện các hộ lớn chuyển
đi khỏi Trấn Giang phụ thân và biểu huynh đã tranh cãi rất nhiều.”