Đây không phải là điều hắn muốn, trước tiên giúp đỡ nàng, sau đó lại
đến xin nàng giúp đỡ, suy cho cùng thì người thực sự cầu xin là Triệu Linh
hắn.
Lang Hoa cố ý nói: “Không bằng lòng thì thôi đi, để ta kêu Tiêu Ất sắp
xếp.”
“Không phải vậy.” Triệu Linh cười tươi, “Ta chỉ muốn hỏi nàng, nếu
không may bắt phải người nàng không muốn bắt thì nàng phải làm sao
đây?”
“Không cần Triệu công tử lo lắng, con người ta lòng dạ sắt đá, bắt ai
cũng vậy thôi.” Lang Hoa không muốn nhiều lời với Triệu Linh, quay
người đi khỏi, để Tiêu ma ma dìu lên xe ngựa.
Triệu Linh nhìn theo hướng Lang Hoa rời đi, xe ngựa tiến về phía trước,
Cố Lang Hoa cứ thế đi không hề quay đầu lại, quả thật đáng tiếc, cứ đi như
vậy không có một câu từ biệt.
Triệu Linh không khỏi nghĩ đến Cố Lang Hoa khi ở trong nội thất, hắn
nghe thấy Cố Lang Hoa nói chuyện với Lục Anh.
Sau khi Lục Anh đi, Cố Lang Hoa chưa rời khỏi đường thất ngay, sau đó
Lục Anh đi rồi còn quay lại, Cố Lang Hoa lại nói chuyện với Lục Anh, vô
cùng vui vẻ.
Có lẽ Cố Lang Hoa thực sự thích tên Lục Anh đó, nếu không lại dễ dàng
thay đổi tâm trạng như vậy chứ?
Nếu thực sự như vậy thì Cố Lang Hoa còn gả cho tên Lục Anh đó nữa
không?
Không biết tại sao, trong lòng Triệu Linh bỗng nhiên có chút khó chịu.