Nhìn thấy Triệu Linh, Tiêu Ất có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng
trở lại bình thường, thấp giọng bẩm báo với Lang Hoa, “Đã mua được trang
viện rồi, người nhà đó chỉ cần một trăm lượng bạc đã đồng ý bán.”
Chiến trận sắp tới, trạch viện kiểu này quả không còn đáng tiền nữa.
Tiêu Ất nói: “Nơi đây tuy cách nhà chúng ta không xa nhưng cũng cách
hai con ngõ, đi vào cũng phải rẽ bảy tám lần, không dễ bị người khác tìm
thấy.”
Lang Hoa gật đầu, “Quyết định vậy đi!”
Tiêu Ất cũng không biết tiểu thư cần thuê trạch viện làm gì, nhưng đại
tiểu thư không nói hắn cũng không dám hỏi nhiều.
Lang Hoa nhẹ giọng nói: “Đã nghe ngóng các thương gia gần thành Trấn
Giang chưa? Có ông chủ nào họ Tần không?”
Tiêu Ất lắc đầu, “Không có, không có ai từng nghe nói đến.”
Quả không ngoài dự liệu, một người chuẩn bị giết người, tại sao lại dùng
tên thật được chứ?
“Nhưng việc mua gạo cũng lần ra được một số manh mối, người ta đều
nói là một người Thường Châu, bắt đầu thu mua lương thực trong thành
Trấn Giang từ đầu năm nay, ra giá rất cao, nhưng mấy ngày trước đột nhiên
dừng thu mua, nói là trở về Thường Châu rồi.”
Người này suy nghĩ quả thực rất chu toàn, trước khi mọi người phát giác
ra liền dừng thu mua gạo, đến khi tất cả mọi người đều biết Trấn Giang sắp
đánh trận thì hắn đã rút lui thành công rồi.
Nhưng chỉ cần người còn chưa chết, nàng sẽ có cách tìm ra được hắn.