Nếu Lang Hoa không hiểu chuyện kiếp trước thì có lẽ còn không hiểu
được lời Triệu Linh nói có hàm nghĩa gì.
Nhưng nàng rất rõ kết cục của Hàn Chương, do đó câu nói này của Triệu
Linh cũng trở nên mang ý nghĩa sâu xa.
Lang Hoa nghi hoặc nhìn Triệu Linh, nàng muốn xác nhận những suy
nghĩ trong lòng Triệu Linh, “Tại sao lại đáng tiếc?”
Triệu Linh nói: “Bởi vì ta đã quá quen với việc triều đình biến một người
tốt thành người xấu như thế nào. Hàn Chương ngoài có cường địch nơi biên
cương, trong có kẻ gian rình mò, không cần đánh trận cũng đã thua rồi.”
Xe ngựa đi qua một khúc quanh rồi dừng lại, Tiêu ma ma từ bên ngoài
nói vào, “Tiểu thư, đến lúc đổi xe ngựa rồi.”
Theo sự sắp xếp của Lang Hoa, sau khi gặp Hồ Trọng Cốt, nàng sẽ phải
đuổi Triệu Linh xuống, nàng còn chuyện khác phải làm.
Nhưng hiện nay, sau khi Triệu Linh nói cho nàng biết chuyện của phụ
thân, tâm tình nàng cũng thay đổi rõ rệt.
Nàng không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ xem có tin ai đó không,
nàng cũng không hiểu được Triệu Linh, nhưng xét đến tình hình trước mắt,
nàng quả thực cần có một người giúp đỡ mới có thể phá được toàn bộ cục
diện này.
Có lẽ Triệu Linh chính là sự lựa chọn tốt nhất.
Lang Hoa nói: “Không cần nữa, cứ đi tiếp đi.”
Tiêu ma ma thưa vâng, xe ngựa lại tiếp tục đi, đến trước cửa một trạch
viện liền dừng lại.
Lang Hoa vừa xuống xe liền nhìn thấy Tiêu Ất ra nghênh đón.