tuy không ra làm quan nhưng làm gì có ai không đọc sách viết chữ.”
Chuyện này nàng cũng đã nghe tổ mẫu nói qua, tổ phụ nói không làm
quan không có nghĩa là không đọc sách, chỉ có điều tổ phụ không muốn
học văn võ bán cho gia đình đế vương mà thôi.
Cho dù tam thúc cũng tối ngày chơi cờ đọc sách, chỉ làm những việc văn
nhân học giả nên làm.
Lang Hoa bỗng hiểu ra, trên đời này vốn không có chuyện chỉ lo cho
thân mình mặc kệ tốt xấu, không phải chỉ cần ngăn cách với bên ngoài là
được an thân lập mệnh. Phụ thân bôn ba bên ngoài làm ăn là để tai mắt linh
thông, không chú ý những động tĩnh xu hướng xung quanh, làm sao có thể
nhanh chóng ứng phó lại?
Nhưng thứ phụ thân cần không phải là quan tước mà chỉ là cầu bình an,
nhưng tại sao lại kết giao với Khánh Vương, trước khi chết lại nói như vậy?
Lang Hoa càng nghĩ càng thấy lạ.
“Vậy còn ngươi?” Lang Hoa nói, “Ngươi có quan hệ gì với Khánh
Vương?”
Triệu Linh nghĩ ngợi một lúc, “Ta không thể gạt nàng, ta có chút quan hệ
với Khánh Vương, nhưng không phải là thân thích.”
Lang Hoa không hoàn toàn tin tưởng lời Triệu Linh nói, “Vậy ngươi ở
đây làm gì? Rốt cuộc là ngươi muốn giúp đỡ phản quân hay giúp đỡ triều
đình?”
“Đều không phải.” Cách nói của Triệu Linh rất thản nhiên, “Ta cảm thấy
rất tiếc cho Hàn tướng quân.”