Tại sao lại có chuyện mười cỗ xe ngựa xuất thành?
Lý Húc càng lo lắng hơn, hắn quyết định đến cổng thành xem thử.
Lục lão thái gia tiễn Lý Húc đi, liền ở trong phòng quay vòng vòng.
Đêm nay đã được định sẵn là một đêm mất ngủ.
Lý Húc nhanh chóng đến cổng thành nhưng phát hiện có người đang vặn
hỏi thị vệ thủ thành, roi ngựa trong tay người đó phất cao lên, “Phụ thân ta
bị bãi chức điều tra, nhưng chức quan của ông nội còn chưa mất, ta vẫn còn
dư sức trừng trị ngươi.” Nói xong, liền phất một roi xuống.
Lý Húc không khỏi nhớ đến muội muội, muội muội cũng động chút là
mang roi ngựa ra giáo huấn người làm.
“Vương đại nhân...” Lý Húc gọi, “Ngài sao vậy? Có chuyện gì sao?”
Lý Húc xuống ngựa liền đi về phí Vương Kỳ Chấn hành lễ.
Vương Kỳ Chấn chau mày, “Lý hiền điệt sao lại tới đây?” Nói xong
giống như nhớ ra điều gì, liền kéo Lý Húc sang một bên, “Ngươi đã nghe
nói chưa? Đêm nay vừa có mười cỗ xe ngựa được thả ra ngoài thành đó.”
Hắn cũng vì chuyện này nên mới tới đây.
Lý Húc gật đầu, “Vương thúc có thẩm tra được gì không?”
Vương Kỳ Chấn “phì” một tiếng, “Truy hỏi cả nửa ngày hắn đều nói
không có xe ngựa gì hết.”
Càng hỏi không ra được gì càng khiến người ta cảm thấy khó hiểu.
Vương Kỳ Chấn là người có căn cơ nhất ở Trấn Giang, ngay cả Vương
Kỳ Chấn cũng không hỏi được điều gì thì Lý Húc cũng không chuẩn bị