đâm vào ngõ cụt nữa, đành kéo Vương Kỳ Chấn đến tửu lầu nói chuyện.
Uống mấy cốc rượu, mắt Vương Kỳ Chấn liền sáng lên, “Tên khốn kiếp
Mẫn Hoài, ta nói tại sao hắn lại cứ trì hoãn không chịu lên Tô Châu nhận
chức, cứ muốn ở lại Trấn Giang này không đi chứ? Hóa ra là giấu tài vật ở
Trấn Giang, cha con ta đi theo hắn đã bao năm nay, luôn cho rằng hắn
không khôn khéo hiểu chuyện, nay mới biết đã bị hắn lừa rồi.”
Vương Kỳ Chấn đập tay xuống đùi, “Bây giờ thì hay rồi, đồ của hắn
được chuyển ra ngoài rồi, đồ của chúng ta vẫn còn ở trong thành, chẳng
may khiến Hàn Chương chết chung thì lỗ to rồi.”
Lý Húc không khỏi kinh ngạc, “Tài vật nhà Vương gia vẫn chưa được
chuyển ra ngoài sao?”
Vương Kỳ Chấn suy nghĩ liền thấy hối hận, trước đó họ vẫn nghĩ cả Trấn
Giang này đều sắp trở thành của Vương gia rồi, còn vận chuyển gì xuất
thành nữa, cho dù chiến sự gặp nguy, nhưng chuyện vận chuyển gia tư ra
ngoài thành cũng không khó khăn gì, ai biết được sự tình lại chuyển biến
như vậy.
Lý Húc nói: “Không phải là… Mẫn Hoài đang giở trò gì đấy chứ?” Nếu
chẳng may việc chuyển đồ rời thành chỉ là giả, thì mục đích chính là dẫn dụ
họ hành động sao?
Vương Kỳ Chấn lại cười lạnh, “Đây đều là chiêu trò của hắn, nhưng có
thể hỏi ý của một người khác nữa xem sao.”
Lý Húc bỗng tỉnh ngộ.
Vương Kỳ Chấn nói: “Ngày mai xem hắn có truyền tin tức gì không?”
Đúng vậy, phải đợi phụ tá của Lục Văn Hiển, lần trước chính tên phụ tá đó
gửi cho hắn một mảnh giấy, trên giấy viết: Người đánh hổ lại bị hổ cắn, cẩn
trọng, cẩn trọng.