là hương hoa thơm ngát, nay tuy bên cửa sổ phòng lão thái thái có trồng
một cây ngô đồng nhưng muốn nó nở hoa còn phải đợi mấy năm nữa.”
Cố lão thái thái “ừ” một tiếng, “Mấy năm rồi, cũng chỉ ngắn ngủi vậy, ài,
đã bao năm nay huyện Kim Đàn cũng không biết đã thay đổi ra sao rồi?”
Nói đoạn, Cố tứ thái thái vừa khéo bước vào cửa, nghe thấy Cố lão thái
thái cảm khái liền tiến lên nói, “Tuy lão thái thái chuyển đi rồi, nhưng ngôi
nhà đó con vẫn luôn cho người chăm lo, đồ đạc chưa chuyển đi vẫn được
lau chùi hàng ngày, thư phòng đại bá từng sử dụng, lão gia cũng thường
xuyên mang sách ra phơi, lão thái thái trở về sẽ thấy mọi thứ vẫn y hệt như
xưa.”
Cố lão thái thái gật đầu, “Đúng là phải trở về xem sao.”
Lang Hoa biết tổ mẫu đang có ý muốn trở về nhà tổ.
Lời nói đó nhanh chóng truyền đến phòng Cố tam thái thái. Cố tam thái
thái đi thẳng vào phòng cố đại thái thái, “Đại tẩu, tẩu có như vậy để cái nhà
này rơi vào tay chi thứ sao? Đúng là muội có lỗi, nhưng suy cho cùng muội
vẫn là con dâu của chi trưởng, cho dù thế nào chúng ta cũng phải đồng
lòng, nếu để chi thứ dỗ dành được lão thái thái, tương lai rồi sẽ để chúng
nắm được tài vật của chi trưởng, chúng nhất định sẽ không chăm sóc tốt
cho tẩu và Lang Hoa… Tứ muội có vẻ trung hậu nhưng kỳ thực… quỷ kế
đa đoan, tẩu không thể mắc lừa bọn họ được.”
“Còn cả con ranh Mẫn Giang Thần đó nữa cũng chẳng phải thứ tốt đẹp
gì, Mẫn Hoài và lão tứ xưa nay đã qua lại, sớm đã kết giao với nhau, nay
còn cho con nhỏ Mẫn Giang Thần đó đến dỗ dành lão thái thái và Lang
Hoa, mục đích chính là ly gián quan hệ của chúng ta.”
Cố đại thái thái nhăn mày, “Mẫn đại nhân là vị quan thanh liêm, đại nhân
sẽ không làm chuyện đó đâu.”