…
Lục lão thái gia cũng cảm thấy tâm tình vô cùng tốt, nếu như trước kia
rời khỏi Trấn Giang, ông ta nào có thể xem được mấy vở kịch hay này.
“Cho nên nói, chúng ta có thể ra khỏi thành rồi?” Lục lão thái gia biết
nghĩ tới cái này thì không thể ngậm nổi miệng lại, mắt thấy thời gian từng
khắc từng khắc trôi qua, còn không đi thì thật sự phải ở lại Trấn Giang rách
nát này rồi.
Lý Húc nói: “Mẫn Hoài bị Vương Kỳ Chấn nắm đuôi rồi, Hàn Chương
chẳng khác nào là hậu viện bị cháy, cậu của hắn cũng chuyển hết tài sản ra
khỏi thành rồi, hắn dựa vào cái gì mà ngăn người khác chứ, nếu như khăng
khăng ngăn cản cũng rất đơn giản, cứ đem chở những tài sản mà Mẫn Hoài
đưa ra khỏi thành kia về là được.”
Lục lão thái gia không nhịn được mà tán dương trong lòng, cái chủ ý này
rất hay, nếu như lôi mười chiếc xe của Mẫn Hoài trở về Trấn Giang thì sẽ
định tội Mẫn Hoài, nếu như không có mười chiếc xe kia, Hàn Chương lấy
cái gì ra mà phục chúng?
Lục lão thái gia không nhịn được mà nhắc nhở Lý Húc, “Cố gia kia có
động tĩnh gì không? Cố lão thái thái cùng Mẫn gia giao tình không mỏng,
Mẫn đại nhân xảy ra chuyện, bọn họ sẽ không ngồi yên không quan tâm
đến chứ?”
Lý Húc không hiểu, tại sao bất kể là Lục lão thái gia hay là Vương Kỳ
Chấn đều bắt lấy Cố gia không buông, hắn căn bản không nhìn ra Cố gia có
cái gì phải kiêng dè, nói cho cùng cũng chỉ là một thân hào nông thôn thôi,
có thể làm ra cái gì chứ?
Ánh mắt Lý Húc lóe lên, “Trong tay ta vẫn còn nắm mạng của Hàn
Chương, không sợ hắn cứng rắn với ta.”