Từ trong phòng của Lục lão thái gia đi ra, nha hoàn Bích Đào bên cạnh
Lục Tĩnh thấp giọng nói: “Tiểu thư đi ra cửa, đại gia Lý gia còn nhìn qua
đây, nhất định là thích tiểu thư...”
“Đừng nói lung tung.” Lục Tĩnh tuy rằng miệng mắng nha hoàn một câu,
nhưng trong lòng lại không nói ra được sự đắc ý, nếu như Lý Húc lần này
lập được công, đi lên con đường làm quan, khi đó nàng ta mới có thể nhìn
thẳng hắn.
Bích Đào lại nói: “Công tử của Mẫn đại nhân đến tìm Tam gia, Đại tiểu
thư có phải vẫn là như trước đây, chuẩn bị chút điểm tâm mang cho công tử
Mẫn gia?”
Lục Tĩnh lắc lắc đầu, “Lần này trước đừng đưa vội, Mẫn gia xảy ra
chuyện, chúng ta tránh đi còn không kịp, bây giờ tiến lên trước, vạn nhất bị
dính líu, cái mất nhiều hơn cái được.”
Bích Đào đáp một tiếng, trước kia tiểu thư đối với công tử Mẫn gia rất để
ý, mỗi lần Mẫn công tử tới, tiểu thư cũng sẽ phá lệ giao phó nàng dâng trà
nước, bưng điểm tâm gì đó, nàng còn tưởng rằng trong lòng tiểu thư nhất
định rất thích Mẫn công tử, bây giờ xem ra Mẫn công tử bất quá cũng chỉ là
tính toán trong lòng tiểu thư mà thôi.
Lục Tĩnh ngồi xe ngựa đi đến Cố gia, xe ngựa vẫn còn chưa tới cửa trước
Cố gia liền dừng lại, bà tử theo xe tới bẩm báo, “Tiểu thư, chúng ta sợ là
phải đi về rồi, cửa lớn Cố gia hôm nay đóng chặt, từ chối tiếp khách, ngay
cả tiểu thư Mẫn gia cũng bị chặn ngoài cửa.”
Lục Tĩnh vén lên rèm, quả nhiên thấy xe ngựa của Mẫn gia dừng ở trước
cửa Cố gia, qua một lúc lâu xe ngựa mới quay lộn lại, từ từ rời đi.
Con ngựa kéo xe dường như cũng ủ rũ hẳn đi.
Lục Tĩnh vui mừng trong lòng, xem ra chuyện này là thật rồi.