Tất cả mọi tin tức đều được tập hợp đến tai Lục lão thái gia.
Mấy lời Mẫn Tử Thần nói ở chỗ Lục Anh là thật, Hàn Chương đã để cho
người đi điều tra tung tích của mười chiếc xe ngựa kia, Mẫn Hoài lập tức
lật mặt với Hàn Chương.
Lục lão thái gia nghe đến mức say mê, Lý Húc lúc này mang tin tức về,
“Mẫn Hoài đồng ý để cho nhiều người đi ra khỏi thành rồi.”
Vào lúc này thả nhiều người ra khỏi thành là muốn nhiễu loạn tầm mắt
của Hàn Chương, nhiều người và xe ngựa như vậy, trong chốc lát cùng
xông ra khỏi thành, mười chiếc xe ra khỏi thành lúc trước sẽ càng khó tìm
hơn.
Lão thái gia cười không ngậm được miệng lại, lập tức gọi Lục nhị thái
thái tới, “Mau, phân phó xuống dưới, thu thập cho xong, ngày mai trời vừa
sáng chúng ta liền đi, chúng ta phải mau đi trước, tránh cho bị những người
phía sau đó chèn ép hành trình.”
Nghe được câu này, Lục nhị thái thái nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cuối
cùng cũng có thể đi Hàng Châu rồi, chỉ cần đến Hàng Châu hết thảy đều sẽ
tốt, có lão gia ủng hộ bà ta, bà ta liền không sợ gì cả.
Tin tức truyền đến chỗ Lục Anh, Lục Anh nhìn về phía Trình Di, “Lão
thái gia muốn đi như vậy sao?”
Trình Di gật gật đầu, “Là đại gia Lý gia đi khai thông quan hệ, sáng sớm
mai Lục gia chúng ta đi đầu tiên.”
Tổ phụ đã trông mòn con mắt mong mỏi Lục gia giàu sang, cũng không
biết giàu sang dễ cầu, khó cầu nhất là kiến thức của con người. Chuyện lớn
như vậy liền quyết định trong nháy mắt, là chắc chắn nhất định có thể bình
bình an an đi đến Hàng Châu sao?