Lục Văn Hiển phân phó người làm, “Chi một vạn lượng bạc đem đi cho
Lý Văn Mậu đại nhân, nói rõ tình hình nhà chúng ta với Lý đại nhân, mời
ông ta ra mặt nghĩ cách để cho lão thái gia bình an đến Hàng Châu.”
Một vạn lượng bạc
Phúc Quý nghe xong toát hết mồ hôi.
Sau khi Nhị lão gia tới Hàng Châu sau liền tiêu tiền như nước, bây giờ
đã nợ tiền trang ba vạn lượng bạc rồi, nói là đợi đến khi lão thái gia đến
Hàng Châu liền đem tiền đi trả, thế nhưng... ngày tháng sau đó phải sống
thế nào đây?
Phúc Quý không nhịn được nói: “Lão gia, tiền này có phải là quá nhiều
rồi không?”
Lục Văn Hiển lạnh lùng nhìn Phúc Quý một cái, “Ngươi hiểu cái gì
chứ?” Đợi đến khi Hà đại chưởng quỹ bán những thứ gạo kia đi rồi, tiền
của hắn sẽ tới, đến lúc đó hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó, rất nhanh là
có thể hô phong hoán vũ ở Hàng Châu.
Lý Văn Mậu nếu như lập được đại công, tương lai sẽ đi đến kinh thành,
lôi kéo được Lý Văn Mậu, hắn chẳng khác nào bước được một chân vào
phủ Thái tử, người khác chẳng qua chỉ là nhìn một bước, hắn là một cái
nhìn có thể nhìn mười bước.
Mười bước này đều đi tốt rồi, bảo đảm hắn có thể lên như gió lốc.