Mẫn Giang Thần lắc lắc đẩu, “Con nói với Lang Hoa mấy câu, lát nữa sẽ
đi luôn, trong nhà loạn như thế, con phải đi về giúp mẫu thân.”
Cổ đại thái thái chỉ đành than thở,
Lang Hoa cùng Mẫn Giang Thẩn thỉnh an Cố lão thái thái, rồi hai người
nắm tay nhaũ đi vào phòng nói chuyện.
Mản Giang Thân ngôi trên giường mểm, tay có chút run rẩy như cũ, mặt
đẩy thân tình lo lắng.
Lang Hoa dặn dò A Mạt, "Mau đi bưng ly trà nóng tới đây”
Uống nửa ly trà, Mẫn Giang Thẩn mới ổn định lại một chút, "Biểu ca ta.
dẫn người tiến vào nhà... lật tung nhà lên một lượt, còn có Hàn ngự sử đó,
nói là đã dâng bản tấu rồi... ta thật sự rất sợ hãi.”
Lang Hoa ngồi xuống bên cạnh Mẫn Giang Thẩn, “A Thẩn, tỷ đừng lo
lắng, tất cả sẽ ổn thôi."
Mån (
ပဖ Thân gật gật đầu, nhìn về phía nha hoàn sau lưng, “Lang
Hoa, lấn này ta tới là có chuyện muốn cẩu xỉn muội. Ta có một cái hộp, hay
là muội giúp ta cất đi. trong nhà ta loạn thành một khối như thế, không thể
giữ được."
Tiểu nha hoàn ôm thật chặt cái hộp, dường như sợ cái hộp bị người khác
đoạt đi.
Lang Hoa đáp ứng, ". Được, muội giúp tỷ thu lại trước” Cũng không hỏi
trong cái hộp kia rốt củộc cỏ thứ gì.
Mẫn #
ಣ : không biết nói cái gì cho phải, “Lang Hoa, thật là cám ơn
muội, nếu như ông có muội, cả nhà chủng ta không biết phải làm sao mới
tốt. Ta... trong lòng ta rất cảm kích muội"