Cố tam thái thái nhất thời tình táo tinh thần, "Vậy chúng ta liên tự mình
đi tìm."
Lang Hoa cùng Mận Giang Thần nói chuyện một hôi, đang muốn đưa
nàng ra cửa, hạ nhân Mẫn gia lại tới bẩm báo, “Đại tiểu thư, thái thái kêu
nô tì nói với người, người tạm thời ở lại Cố gia, chờ đến khi trong nhà thu
xếp ổn thỏa rồi lại tới đón người trở về.”
Vẻ hông hào trên mặt Mân Giang Thân lập tức biến mất sạch sẽ, nàng
trước nay luôn ôn hoà, cũng không nhịn được mà cao giọng lên, "Rốt cuộc
là thế nào?”
Hạ nhân Mẫn gia không biết nói cái gì E. ấp a ấp úng nói: “Tiểu thư,
hôm nay bất luận như thế nàõ người cũng không được đỉ ra ngoài
Bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Mẫn Giang Thẩn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cơ hô như đứng
không vững nữa, A Mạt bên cạnh vội vàng giơ tay đỡ lấy nàng.
Lang Hoa lập tức nói: “A Quỳnh, A Mạt, các ngươi dìu Mẫn đại tiểu thư
đến phòng ta nghỉ ngơi đi, ta đi đến chỗ tổ mẫu”
Bây giờ tin tức thu được ở chỗ tổ mẫu nhiều hơn.
Cố lão thái thái và Cố tứ thái thái ngôi ở đó nghe Khương ma ma bẩm
báo tình hình bên ngoài
Cố lão thái thái nghe mà kinh hãi, "Hàn tướng quân có tìm được những
lương thực kia hay không?”
Khương ma ma nói: "Nghe nói mấy cỗ xe ngựa lúc trước ra khỏi thành
đã có tung tích rối, bắt được chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi"