“Có nghĩa là vận chưa có chứng cớ xác thực, vậy tại sao thành Trấn
器
náo thành động tỉnh lớn như vậy?" Cố lão thái thái nhíu mày, "Nói thế nào
thì Mẫn đại nhân cũng làm quan phụ mẫu ở Trấn Giang bao nhiêu năm...”
Khương ma ma nói: “Đó là trước đây thôi, từ trước đến giờ mọi người
đều biết Mẫn đại nhấn là thanh quan cho nên mới ủng hộ Mẫn đại nhân,
hiện tại khắp nơi đều đang có lời đồn đại, nói Mẫn đại nhân tham ô tào
lương, còn có người nói, trong nạn châu chấu năm đó, lượng thực do triệu
đình phát xuống giúp nạn thiên tai cũng bị Mản đại nhân len lén bán đi, nếu
khộng thì nạn châu chấu năm đó Trấn Giang cũng không làm nhiều người
chết như vậy.
“Nói bậy." Cố lão thái thái vỗ mạnh lên mặt bàn, “Cái khác ta không
biết, nhưn tình hình nạn châu chấu lúc đó ta là người rõ ràng nhất. Mẫn đại
nhân bận bịu phối hợp với
◌ဇး{ dân g| nạn, bảy ngày không có hạt cơm nào
vào bụng, chỉ ăn qua lọả chút rễ cây, nếu như không phải là chủng ta tìm
được Mẫn đại nhân, hắn đã chết đói rối, hắn tham ô lương thực thiên tai ở
chỗ nào? Triều đình căn bản cũng không có điều động ai đến cứũ trợ thiên
tại, những kẻ này không biết bị ai mê hoặc, liên quan một § quan tư cũng
gật, chẳng lẽ những chuyện trước kia Mẫn đại nhân làm bọn họ không nhìn
thấy hãy sao? Lửơng tâm của bọn họ đều vứt cho chó ăn rồi à?”
Những chuyện trước đây đã làm đều bị người ta quên lãng. Ai ai cũng
chỉ nhìn đến lợi ích trước mắt. Đây là sự thật vĩnh viên không có cách nào
thay đổi. Cố đại thái thái đứng ở cửa nghe thấy Cố lão thái thái và Khương
ma ma nói chuyện, trên mặt xuất hiện thẩn tình thương hại, dường như sớm
đã hiểu thấu được bí mật trong đó rối. Cố đại thái thái đi vào phòng, "Mẹ,
đây là chuyện mà chúng ta không ץייוו được. Phú quý có người nâng thất
thế bị người dâm, từ trước đễn giờ đểu là như vậy, chúng ta bây giờ chỉ có
thể sống tốt cuộc sống của chính chúng ta thôi" Cố đại thái thái vừa dứt lời,
Cố Tam lão gia liền thở hổng hộc đi vào.