khéo léo mở chốt cửa, từ khoảng trống giữa mấy cây trúc chuồn ra ngoài,
chẩn không ngừng chạy về hía con hẻm, chỉ cần chạy ra khỏi chỗ của của
con hẻm này sẽ đến cải viện tử bỏ oang kia. Vào viện tử rồi, cô ta có thể
đốt đèn khổng minh thả lên, sau đó lại yên tỉnh trở về Cố gia.
Chỉ cân cô ta nhanh nhẹn chân tay thì thời gian một khắc đồng hô là có
thể đem tất cả mọi chuyện làm xong, sẽ không bị bất kỳ ai phát hiện ra.
Tất cả đều nằm trong dự tính của cô ta, cô ta run rẩy đốt đèn khổng
minh, mắt thấy đèn khổng minh từ từ bay lên, trên mặt cô ta lộ ra nụ cười.
Dường như là đúng lúc đó, một viên đá cuội bắn ra, xé một chỗ rách thật
to trên đèn khổng minh, đễn khổng minh lập tức lảo đảo lắc lư rơi xuống
Bóng đen ý thức được cái gì đó, hoảng hốt xoay người muốn chạy trốn,
thế nhưng đã không còn kịp rổi, cô ta nhìn thấy một người đang chắn trước
mặt cô ta.
Cô ta ngẩng đầu nhìn người đó, là Tiêu Ấp, cô ta cắn cắn răng, xoay
người chạy về hướng khác, đột nhiên cảm giác trên mặt ngưa ngứa, cô ta
theo bản năng đưa tay ra bắt, thế nhưng lại bắt được một cái dây áo, cô ta
không tự chủ được nhìn lên trên, nhìn thấy một người khuôn mặt người treo
ngược trước mặt cô ta.
Cô ta kinh hải kêu lên một tiếng rối lập tức ngả xuống đất, ngất đi.