“Ta không hiểu, chiến loạn nổ lên, náo loạn mất mùa, Giang Chiết một
nhúm người, có bao nhiều người có thể mua được lương thực? Những
lương thực này của chúng ta có thể bán ra ngoài được sao?”
“Ngươi nói là những bách tính kia sao? Đương nhiên là sẽ không bán
cho bọn họ rồi, muốn bán là bán cho mấy đại hộ có chút ruộng đất của
Giang Chiết, những kẻ đó ai ai cũng sợ chết, có đúng không đại chưởng
quỹ?”
Không biết có ས། gì xảy ra, Hà đại chưởng quỹ càng ngày càng cảm thấy
có chỗ nào không đúng, đoạn đường này thật quá thủận lợi rối, trên đường
bình binh thản thản, không gặp phải nửa điểm trắc trở, so với dự tính của
hắn cồn tới điển còn sớm hơn nữa giờ, hình như là có người cố ý đem con
đường này quét sạch, đ cho hắn một mạch đem được lương thực mang về.
Tại sao lại làm như vậy chứ? Ai sẽ làm như vậy?
Hà đại chưởng quỷ cuối cùng cũng không nhịn được, dặn dò người thủ
hạ, “Đổ tất cả lương thực trõng bao ra"
Bọn tiểu nhị vừa mới chuẩn bị ăn mừng lập tức S: nụ cười, một người
trong số đó tiến lên phía trước nói: “Cũng gần trưa rồi, trữớc hết để cho
mọi s ăn chút cơm đã, làm việc sẽ càng có sức hơn, chúng ta lúc này cũng
không phải là gấp rút”
Hà đại chưởng quỹ quoắc mắt lên, “Bây giờ đổ ngay ra cho ta, nói phí lời
cái gì”
Đại chưởng quỹ nổi giận, mọi người không dám cười đùa nữa, vội càng
tháo lương thực trên xe xuống, từng bao từng bao khiễng lên giấu vào trong
vựa thóc.
Bao được mở, gạo ào ào đổ ra ngoài.