Nhanh như vậy? Tới lại nhanh như vậy, không có cho hẳn nửa điểm thời
gian phản ứng.
“Còn ngẩn ra đó làm cái gì?” Hà đại chưởng quỹ lớn tiếng kêu lên,
“Mau, ngăn quan binh tịch thu tài sản, mau...”
Bọn tiểu nhị đi theo Hà đại chưởng quỹ đã lâu, trên người có khí thế thổ
phỉ, bị hô một chiêu như vậy, cũng theo bản năng nhặt gậy gộc lên, tình
cảnh lập tức trở thành một mảnh hỗn loạn.
Hà đại chưởng quỹ nhìn về phía kho gạo, những thứ này đều là gia sản
không dễ dàng gì mới tích cóp được, Nhị lão gia vẫn đang chờ dùng chúng
để lo cho con đường làm quan.
Vậy mà tất cả tính toán đều bị hẳn chôn vùi.
Sự không cam lòng và lửa giận lập tức rưới vào tim hẳn, dường như
muốn đem xé cả trái tim hẳn ra.
Hắn trợn to hai mắt nhìn bốn phía, khóe mắt đều sắp nứt ra.
Rốt cuộc là ai bày trò này? Ai có bản lĩnh như vậy, rốt cuộc là ai đang
tính kế hẳn? Hån |
ဇံပပ: thể không rõ ràng như vậy mà bại ở chỗ này, hắn
muốn biết là ai, rốt cuộc là ai?
Là Mẫn Hoài? Hay là Hàn Chương?
Hiện thực đã không cho phép hắn suy nghĩ, tiểu nhị bị đánh lẩn lượt tháo
chạy, hắn giống như một con chó có tang, chỉ có thể lựa chọn cụp đuôi chạy
trốn.
Hắn cho rằng sau khi hẳn thay hình đổi dạng, cũng sẽ không có ngày này
nữa.