Chỉ như vậy giống như đang trêu đùa hắn. Rốt cuộc, người kia có chút
không kiên nhẫn được nữa, trường kiếm ra khỏi vỏ, Hà đại chưởng quỹ chỉ
cảm thấy bên hông chợt lạnh, cả người hẳn liên từ trên lưng ngựa ngã
xuống.
Trái tim tuy rằng vẫn đang đập loạn lên, nhưng Hà đại chưởng quỹ lại
cảm thấy mình đã bị cắt thành hai nửa, hẳn thậm chí còn
ိ◌်ဂ ါ◌ có dũng
醬 củi đấu để xem.
Người nọ vẫn ngồi ở trên ngựa như cũ, y phục trên người chỉnh tế ngay
ngắn, không loạn chút nào, giống như một công tử thưởng xuân đi chơi tiết
thanh mĩnh, đang nhàn rỗi nhìn hắn.
Hà đại chưởng quỹ run rẩy hô lên, “Ta là người làm ăn đàng hoàng, các
ngươi muốn làm gì?
Người nọ đột nhiên cười một tiếng, trong mắt tràn đấy sự khinh thị, hắn
thu hồi trường kiếm lại bên hông, thúc ngựa từ từ đi mất.
Hà đại chưởng quỷ không dám tin tưởng vào ánh mắt của mình, cứ đi
như vậy sao?
Vậy hắn thì sao? Hẳn nên làm cái gì? Hẳn cuối cùng lấy hết dũng khí,
nhìn xuống dưới người, trên bụng chỉ bị cắt một vết thương.
Cảm giác như nhặt được sinh mạng mới khiến cho hắn cơ hổ như muốn
khóc lên.
Hắn vừa muốn vui mừng, cách đó không xa nhưng lại tới thanh âm của
quan binh, ngay sau đó mấy quan binh vây lại, mấy cải nỏ nhắm ngay vào
đầu hẳn.