chia ra, điều hắn
器 常 chính là công tử tuổi còn nhỏ nên che giấu tránh
được Vương Nhân Trí ùng bắt.
"Công tử, người không thể ở lại chỏ này, vẫn là nghe theo sự an bài của
Vương gia lúc còn sống đi đến kinh thành đi, ở đó sẽ càng an toàn hơn.”
Vương Phụng Hi thấp giọng khuyên nhủ.
Triệu Linh nhìn về hàng xe lương thực được quan binh chuyển đi, trên
mặt lộ ra nụ cười, “Đợi xong chuyện ở Trấn Giang rồi ta sẽ đi đến kinh
thành.”
Bây giờ vẫn chưa thể đi được.
Vương Phụng Hi không nhịn được mà nhíu mày, "Bảy giờ tuy Chương
đã
tìm thấy lương thảo bị chiếm cứ, thế nhưng dù sao thì người của Thái tử
cũng ở nơi
này, nhiều người lắm tai mắt, vạn nhất bị bọn chúng phát giác ra sự tồn
tại của
chúng ta, bọn chúng nhất định sẽ thừa lúc hỗn loạn vằ danh nghĩa phản
tặc tiến
hành tiêu diệt, chúng ta chưa chắc có thể an toàn mà rút lui. Nếu nhử
công tử xảy
鼬#ಟ gì, tôi không biết tương lai phải báo cáo với Vương gia ở dưới
cửu tuyến ư thế nào.”
Triệu Linh nói: “Ngươi yên tâm, ta tự nhiên sẽ có cách an toàn mà thoát
thân.”