Lý Húc không đợi được Mản Hoài nói chuyện, liên vội vàng mở miệng,
“Có phải là ương phi thưởng xuống hay không?”
Lời này bất quá là thêm dâu vào lửa thôi. Muốn đem sai lẩm của Mẫn
Hoài dẫn tới trên người Ninh Vương.
Mản Hoàiệười lạnh một tiếng, “Cái này không có bất kỳ quan hệ gì với
Ninh Vương và Vương phi, trên ngẫn phiếu này khộng viết bất kỳ một
khoản tham ô nào, cảc ngươi dựa vào cái gì muốn định tội danh của ta?”
Mẫn Hoài đến bâygiờ vẫn còn mạnh miệng, Hàn ngự sử cũng không gấp,
bởi vì hắn biết chỉ cẩn đủổi kịp những lương thực kia, Mẫn Hoài sẽ chạy
không thoát.
Hàn ngự sử nhìn về phía Cố lão thái thái và Cố đại tiểu thư trong phòng.
Không biết làm sao, hôm nay người của Cố gia lại phá lệ phối hợp,
không để cho hắn tổn lấy nửa câu, Cố tam thải thái liên ngoan ngoãn lẩy ra
hộp gỗ đàn tử, vội vàng phùi sạch quan hệ với Mẫn gia.
TË đổ mọi người đẩy, Cố gia có thể làm hương thân ở Trấn Giang,
đương nhiên cũng biết tuỳ mặt gửi lời.
Ai cũng đều biết Mẫn Hoài lẩn này không thể tránh thoát, hắn phải giải
thích thế nào về những ngân phiếu và lương thực này? Bất luận giải thích
như thế nào cũng sẽ làm cho người ta nghi ngờ.
Cố đại tiểu thư bên cạnh cũng không có bộ dạng hùng hổ dọa người,
dường như đang yên lặng chờ đợi cái gì.
Nàng đang chờ cái gì chứ? Hàn ngự sử không khỏi tính toán tâm tư của
Cố đại tiểu thư.