Mẫn Hoài lạnh lùng nhìn về phía Hàn ngự sử, “Cho dù là muốn định tội
cho Mẫn mỏ thì lúc này cũng không gấp, nếu như trên xe quả nhiên có
lương thực, còn vô căn cứ biến mất sao?”
Hàn ngự sử hơi nhíu mày, hắn sợ chính là sẽ vô căn cứ biến mất.
Cố gia hiển nhiên là đang nói thay cho Mẫn Hoài, không muốn để cho
bọn họ bây giờ đi
ဖ đến của iii Nếu như lúc 譬 có người đi xúi giục bách
tính cướp
ạo, chỉ bắng vào những người ngựa mà Hàn Chương và Vương Kỳ Chấn
mang theo, căn bản khó mà lo được hết.
Lại nói, còn có hạ nhân áp tải xe ngựa ra khỏi thành đó, hắn mới là nhân
chứng mấu chốt.
Vạn nhất người này có sơ xuất gì thì chính là chết không đối chứng,
cũng không ai có thể chứng minh những thứ gạo này có liên quan với Mẫn
Hoài.
Hàn ngự sử nhìn về phía Lý Húc.
Theo lý thuyết, bây giờ không nên động đến binh mã Lý Húc mang tới,
Lý Húc mang tới là viện quân của Hàn Chương mà triều đình phái xuống,
ဂျိန် ံ quy vệ Lý Thành Mậu thống lĩnh, Lý Thành Mậu vẫn còn chưa vào
Trấn Giang, những nhân Lại R còn có hạ nhân áp tải xe ngựa ra khỏi thành
đó, hắn mới là nhân chứng mճu chծt.
Vạn nhất người này có sơ xuất gì thì chính là chết không đối chứng,
cũng không ai có thể chứng minh những thứ gạo này có liên quan với Mẫn
Hoài.
Hàn ngự sử nhìn về phía Lý Húc.