Cũng sẽ không có ngày bị quân lính đuổi chạy trốn tứ phía, hẳn phải có
thể diện của một người làm ăn, một người giàu sang có tiền, mà không phải
là một tên sơn tặc, cường đạo, một kẻ lúc nào cũng có thể bị triều đình xử
tử.
Hà đại chưởng quỷ vừa muốn ngẩng đầu lên phân biệt phương hướng,
đột nhiên có một đạo ánh sáng đâm vào ánh mắt hắn, khiễn cho hắn thiếu
chút nữa từ trên lưng ngựa ngã xuống.
Hẳn làm thổ phỉ nhiều năm như vậy, cả ngày giao thiệp cùng đao kiếm,
hắn biết đó là cái gì, chỉ có lưỡi kiếm sắc bén mới có thể phát ra hàn quang
như vậy.
Hà đại chưởng quỹ hip mắt lại nhìn về phía trước, chỉ hy một người ngôi
ở trên lưng ngựa chậm rãi đi tới, ánh mặt trời rơi vào bả vai hẳn một mảnh
vàng rực, dường như mặc cho hẳn một bộ kim ti khôi R vóc người thon dài,
mặc dù che mặt, vẫn có một loại uy vũ khí thế không nói ra được như cũ.
Thanh âm vó ngựa "lộc cộc" trong trèo lọt vào tai, hắn chỉ chậm rãi đi tới
như vậy, khí khái anh hũng chói mắt trong ánh mắt kia khiến cho Hà đại
chưởng quỹ quên cả chạy trốn.
Hà đại chưởng quỹ đã nhìn qua tình hình lúc con cọp vồ mồi, con cọp
còn chưa nhào tới, mấy con mối kia đã sợ đến mức xụi lơ tại chỗ không thể
động đậy.
Hôm nay hẳn chính là con mồi như vậy, Hà đại chưởng quỹ vụng roi
hung hãn quất
vào mông con ngựa đỏ thẫm, người kia cũng không nhanh không chậm
đuổi theo,
R dù hẵn có chạy nhanh hơn, người kia vẫn từ đầu đến cuối đi theo bên
cạnh l,