“Ngài yện tâm, bách tính không đánh chết Mân Hoài, mấy huynh đệ
chúng tôi cũng sẽ góp thêm mấy cái đạp, nhất định đưa hẳn lên tây thiên
Phó tướng phất tay một cái, những người đó lập tức núp đi, trên mặt hắn
cũng lộ ra nụ cười.
Bất kể như thế nào, hôm nay Mẫn Hoài cũng khó mà thoát khỏi cái chết.
Hàn Chương đi ra khỏi Cổ gia, dag muốn phóng người lên ngựa liên
nghe thấy hạ nhân Cố gia kêu một tiếng, "Kẻ nào?”
Không biết từ nơi nào xông ra mấy bách tính, lớn tiếng thét, “Đó chính là
Mẫn Hoài, mau... bắt lấy tên cẩu quan Mẫn Hoài này"
Mọi người còn chưa biết rõ là có chuyện gì xảy ra, Mẫn Hoài đã bị mấy
bách tính nâng lễn đỉnh đấu chạy về phía trước, sắc mặt Hàn Chương lập
tức thay đổi, muốn cưỡi ngựa đuổi theo, nhưng không nghĩ ngựa của hộ
cạnh Lý Húc bỗng nhiên bị kinh động, ngựa xông lên đụng loạn lên, khiến
cho trước của nhà loạn thành một khối.
Hàn Chương cau mày lại, giơ tay ghìm dây cương, Vó ngựa bay lên trời
hướng phía Hàn Chương mà đá tới, lại một
器 nữa bị Hàn Chương mạnh
mẽ kéo ngã xuống đất.
Lang Hoa từ cửa nhìn ra bên ngoài, không khỏi giật mình, khí lực của
Hàn tướn thật là lớn. Kiếp trước nàng nghe ngữời ta nói Hàn Chương mười
sáu tuổi c thể kéo ba cây cung đá bắn ra liên tục bã mươi mũi tên, nàng còn
tưởng là người khác phóng đại.
Hai mươi mấy tuổi, Hàn Chương giống như mặt trời vừa mới lên, sáng
chói rực rỡ. Hẳn quyết không thể chết ở Trấn Giang Lang Hoa kéo tay Mẫn
Giang Thẩn, mới phát hiện Mẫn Giang Thẩn đã run lấy bẩy
TOI, "A Thân, chúng ta phải đi thôi” Lang Hoa nhẹ giọng nói.